Bình thường con gái không phải đều nên khóc lóc, làm ầm lên bắt người ta chịu trách nhiệm, đòi bồi thường đủ thứ sao?
Mạnh Ngọc Yên ngẩn người, rồi lập tức cúi đầu.
Từ trước đến nay, cô chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ ai. Từ nhỏ đến lớn, luôn tự dựa vào chính mình.
Lục Hạo Vũ khẽ thở dài: “Em mau thay đồ đi, không còn sớm nữa, sắp trưa rồi. Tối qua Tiểu Trạch gọi điện cho em mấy lần, nó rất lo. Anh nói với nó sáng nay sẽ đưa em đến gặp.”
Mạnh Ngọc Yên giật mình, lúc này mới nhớ tới em trai.
“Tiểu Trạch? Em ấy… em ấy sao rồi? Em ấy đang ở đâu?”
Tiểu Trạch bị hai người phụ nữ kia bắt đi rồi, cô…
“Em ấy không sao, đang ở chỗ Cố Kỳ Châu. Em thay đồ đi, anh đưa em qua đó.”
Nghĩ tới em trai, Mạnh Ngọc Yên không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa. Chuyện tối qua xảy ra như vậy, chắc chắn Tiểu Trạch đã lo phát điên lên rồi.
Vừa mở điện thoại ra xem, Mạnh Ngọc Yên lập tức thấy tê cả da đầu.
Trên màn hình là hàng loạt cuộc gọi nhỡ: của Tiểu Trạch, của mẹ kế cô, của ba cô… và cả của Mạnh Ngọc Dung.
Cô vội vã gọi lại cho Mạnh Vũ Trạch, chỉ để nói một câu khiến em yên tâm.
Gọi xong, cô nhanh chóng thay đồ. Đồ mà Lục Hạo Vũ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đến cả đồ lót cũng có. Mạnh Ngọc Yên đỏ bừng cả mặt, mãi mới mặc xong mà má vẫn chưa bớt ửng hồng.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng mặc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756436/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.