Mạnh Vũ Trạch ôm chặt điện thoại, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi của chị gái. Sự lo lắng trên gương mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng tan biến.
Trong lòng cậu nhóc bắt đầu có chút… mong đợi với anh rể tương lai.
Nhìn sang Cố Kỳ Châu bên cạnh, cậu lôi giấy bút ra, bắt đầu viết câu hỏi.
“Anh quen anh rể em không?”
Cố Kỳ Châu: “…”
Linh cảm có bẫy… có thể không trả lời không?
“Quen.”
Chỉ dám thốt đúng một chữ, không dám nói thừa nửa lời.
Mạnh Vũ Trạch tiếp tục viết: “Anh ấy làm nghề gì? Lương bao nhiêu?”
Chị gái đã khổ bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu hy vọng anh rể tương lai lương cao một chút, để chị đỡ vất vả hơn.
Cố Kỳ Châu: “…”
L… lương…
Khóe miệng anh ta giật giật: “Em yên tâm, lương anh rể em rất cao, nuôi cả nhà em cũng không thành vấn đề.”
Mạnh Vũ Trạch nhíu mày: “Em không cần anh ấy nuôi cả nhà, chỉ cần anh ấy nuôi chị em là đủ.”
Cố Kỳ Châu: “…”
“Lương cao thật không? Anh ấy có coi thường chị em không?”
Cố Kỳ Châu: “…”
“Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Cố Kỳ Châu: “…”
“Anh ấy có hút thuốc không?”
“Uống rượu không?”
“Cờ bạc không?”
“Có đánh phụ nữ không?”
“Trước đây từng có bao nhiêu bạn gái?”
Cố Kỳ Châu bắt đầu đau đầu, mấy cái này anh ta biết cái quái gì đâu?! Cái gì cũng không dám nói linh tinh!
Đúng lúc anh ta đang sắp không chịu nổi nữa, ngoài cửa cuối cùng vang lên tiếng xe. Cố Kỳ Châu như bắt được phao cứu sinh, lập tức lao ra ngoài.
Lục Hạo Vũ vẫn mặc bộ đồ giống tối qua. Mạnh Ngọc Yên ngồi ở ghế phụ bước xuống. Chiếc váy đen kinh điển, mặt mộc nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác không rời nổi mắt.
Cố Kỳ Châu mắt sáng rực!
Trời ạ, sao trước đây không phát hiện Mạnh Ngọc Yên lại xinh thế này?!
Anh ta còn đang nhìn đến xuất thần, chợt cảm giác có một ánh mắt nguy hiểm chiếu tới.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Hạo Vũ đang đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.
Cố Kỳ Châu: “…”
Cười gượng hai tiếng, vội vã thu ánh nhìn lại.
“Cuối cùng hai người cũng tới rồi, Tiểu Trạch ở bên trong…”
“Chị ơi…”
Mạnh Vũ Trạch cũng đã nghe thấy tiếng xe, lập tức chạy như bay ra khỏi nhà.
Mạnh Ngọc Yên thấy em trai vẫn bình an vô sự, cuối cùng cũng yên lòng. Cô đón lấy thân hình nhỏ xíu đang nhào vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu Trạch, chị không sao rồi, đừng lo nữa nhé!”
Mạnh Vũ Trạch gật đầu, sau đó ánh mắt lập tức chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh, Lục Hạo Vũ.
Ấn tượng đầu tiên: Đẹp trai thật!
Chị mà có bạn trai thế này, cũng tốt đấy chứ!
Trong lòng có chút tự hào!
Mạnh Ngọc Yên thấy em mình nhìn chằm chằm vào Lục Hạo Vũ, vội vàng giới thiệu: “Tiểu Trạch, đây là anh học cùng đại học với chị, anh Lục.”
Mạnh Vũ Trạch ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc: Anh Lục?
Không phải anh rể à?
Cậu nhìn chị gái, lại nhìn sang Lục Hạo Vũ, rồi cúi xuống viết: “Không phải là anh rể sao?”
Mạnh Ngọc Yên: “…”
Mặt lập tức đỏ bừng: “Cái đó… không phải…”
“Tiểu Trạch!”
Cô còn chưa kịp giải thích xong, thì Lục Hạo Vũ đã thấy được dòng chữ kia. Anh bước tới, mỉm cười dịu dàng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé: “Anh là anh rể của em. Tối qua chị gái em gặp chuyện không hay, anh đã cứu chị ấy. Sau này nếu có ai bắt nạt em hay chị, nhớ gọi cho anh, được không?”
Ánh mắt Mạnh Vũ Trạch lập tức sáng lên!
Lục Hạo Vũ nói tiếp: “Lưu số anh vào máy em đi.”
Mạnh Vũ Trạch phấn khích lấy ngay điện thoại ra.
Lục Hạo Vũ giúp cậu lưu số, kết bạn WeChat luôn, lúc này mới hài lòng đứng dậy.
Mạnh Vũ Trạch ôm điện thoại, mặt đầy vui vẻ.
Còn Mạnh Ngọc Yên thì cực kỳ xấu hổ.
Cố Kỳ Châu bên cạnh thì sững sờ há hốc miệng: “Hả???”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.