Mạnh Vũ Trạch ngồi ở ghế sau, cúi đầu, không nói một lời.
Lục Hạo Vũ bỗng nhiên hỏi: “Bọn họ thường hay bắt nạt em à?”
Mạnh Ngọc Yên trầm mặc một lúc, sau đó dứt khoát nói thật: “Gần như là vậy. Bà ta không phải mẹ ruột của em và Tiểu Trạch. Bà ấy còn có một đứa con gái riêng. Toàn bộ tài sản Mạnh gia hiện tại đều nằm trong tay ba em. Bà ta chỉ mong em và Tiểu Trạch bị đuổi ra khỏi nhà thì mới vừa lòng.”
Lục Hạo Vũ hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”
Mạnh Ngọc Yên ngẩn người.
Lục Hạo Vũ mỉm cười, nói tiếp: “Chuyện của em, có phải sau khi mẹ em mất thì toàn bộ tài sản bị ba em kiểm soát hết không? Khi đó có để lại di chúc gì không? À, ba em đối xử với hai chị em thế nào?”
Mạnh Ngọc Yên cười nhạt, đầy chua chát: “Ông ấy cũng chỉ mong bọn em biến mất càng sớm càng tốt. Tiểu Trạch sức khỏe yếu, mỗi năm đều phải tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh, lại không biết nói chuyện. Trong mắt ông ấy, Tiểu Trạch là một sự sỉ nhục. Ông ấy cảm thấy con trai như vậy khiến ông ấy mất mặt.”
“Mẹ em mất vì tai nạn xe, đi rất đột ngột. Khi đó em còn nhỏ, toàn bộ tài sản đều bị ba lấy đi. Ông bà ngoại em quá đau lòng, không bao lâu sau cũng qua đời. Trước khi mất, họ để lại một ít tài sản cho em và em trai, nhưng lúc đó em còn bé, nên tất cả đều bị ba em giữ.”
“Mẹ vừa mất chưa được bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756439/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.