Lục Hạo Vũ nhìn đồng hồ thì đã gần trưa. Anh lên tiếng: “Đến trưa rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi! Tiểu Trạch chắc cũng đói rồi!”
Cả đêm qua đến giờ Mạnh Ngọc Yên vẫn chưa ăn gì. Cô nhìn em trai bên cạnh, rồi lại nhìn Lục Hạo Vũ – người học trưởng ưu tú, gương mặt cuốn hút, lúc này đang dịu dàng nhìn cô, mời cô đi ăn trưa.
Không hiểu sao, Mạnh Ngọc Yên không thể nói lời từ chối.
Lục Hạo Vũ cười nhạt, mở cửa xe để Mạnh Vũ Trạch lên trước.
Đi ăn á?
Cố Kỳ Châu lập tức hưởng ứng!
“Đi thôi đi thôi! Từ đêm qua đến giờ tôi hầu hạ tổ tông nhỏ này đến mức kiệt sức rồi, Hạo Vũ, hôm nay cậu nhất định phải mời tôi một bữa ra trò!”
Vừa nói, anh ta vừa chạy về phía xe.
Lục Hạo Vũ nhướng mày: “Cậu làm gì thế?”
Cố Kỳ Châu ngẩn người: “Tôi… đi ăn chứ làm gì nữa? Không phải cậu nói đi ăn sao?”
Lục Hạo Vũ: “Tôi nói đưa Ngọc Yên đi ăn, có nói đưa cậu đâu, cậu theo làm gì?”
Cố Kỳ Châu: “…”
Anh ta sững sờ mất một lúc lâu mới phản ứng kịp.
“Khoan… Lục Hạo Vũ! Cậu đúng là qua cầu rút ván mà!”
Lục Hạo Vũ cười cười:
“Tôi rút rồi đấy, thì sao?
Dáng vẻ ấy, còn có chút… đắc ý!
Cố Kỳ Châu tức muốn nổ phổi.
Mạnh Ngọc Yên bên cạnh thấy vậy thì vô cùng ngượng ngùng: “Cái đó… anh Lục, hay là… để anh Cố đi cùng nhé?”
Cố Kỳ Châu lập tức nở nụ cười: “Đúng đấy! Tôi có công…”
“Chúng tôi là một nhà ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756438/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.