Hàn Hương Cầm và con gái bà ta Mạnh Ngọc Dung đi giày cao gót lộp cộp chạy ào ra ngoài, vừa thấy Mạnh Ngọc Yên là hai mẹ con liền tức giận đến tái mặt.
“Tao sắp xếp cho mày đi xem mắt, mày lại trốn đi đâu ăn chơi lêu lổng hả? Lớn từng này rồi còn không biết lấy chồng, chỉ biết ăn bám ở nhà, mày tính làm phế vật cả đời đúng không?!”
Mạnh Ngọc Yên đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mẹ con kia.
Đây là mẹ kế và em gái cùng ba khác mẹ của cô.
Mẹ kế mà!
Đối với đứa con gái do vợ trước sinh ra như cô, không thương cũng phải, còn muốn đuổi cô đi, không cho tiền tiêu, cô cảm thấy cũng chẳng có gì lạ.
Mặc dù Mạnh Ngọc Yên không ưa Hàn Hương Cầm, nhưng cô cũng không thật sự oán hận bà ta quá mức.
Vì cô biết, tất cả mọi bi kịch này đều bắt nguồn từ ba cô.
Chính người đàn ông vô tình vô nghĩa ấy đã tạo nên cuộc sống khốn khổ của hai chị em cô.
Mạnh Ngọc Yên không hận Hàn Hương Cầm, cô hận Mạnh Khánh Quốc - người ba máu mủ ruột thịt kia.
Chính ông ta cướp tất cả tài sản của mẹ cô, nuốt trọn gia nghiệp ông bà ngoại để lại.
Bây giờ còn ngang nhiên dắt người đàn bà khác vào ở chung nhà, trơ mắt nhìn hai chị em cô bị bắt nạt mà không hề đứng ra bảo vệ, thậm chí còn ngấm ngầm tiếp tay.
Một người đàn ông như vậy… Mạnh Ngọc Yên chỉ thấy ghê tởm.
Nhưng lần này, Hàn Hương Cầm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756445/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.