Mạnh Ngọc Yên hoảng hốt hét lên, vội vàng chạy tới bên Tiểu Trạch.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào em trai, thì từ phía sau, Hàn Hương Cầm đã lao tới, túm chặt lấy tóc cô.
Lực kéo mạnh đến nỗi suýt chút nữa giật luôn cả da đầu cô ra.
“A...!!”
Mạnh Ngọc Yên thét lên đau đớn, ngay sau đó một cái tát như trời giáng quất thẳng vào mặt cô.
"Bốp!"
Âm thanh chát chúa vang vọng cả khu sân, đầu Mạnh Ngọc Yên như nổ tung, cả người chao đảo, ngã gục xuống đất, choáng váng đến mức trời đất quay cuồng, mắt hoa lên.
Ban đầu, Hàn Hương Cầm còn giả bộ giữ chút thể diện, lấy lý do "xem mắt" ra nói cho có, nhưng bản chất bà ta vốn chẳng phải người có giáo dưỡng gì.
Diễn được một lúc, cuối cùng cũng lộ nguyên hình là một mụ đàn bà chua ngoa, cục súc.
Mạnh Ngọc Yên vừa rồi dám xỉa xói con gái bà ta Mạnh Ngọc Dung, thế là Hàn Hương Cầm nổi trận lôi đình, hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, cùng con gái xông vào ra tay đánh đập hai chị em Mạnh Ngọc Yên ngay giữa sân trước.
“Dừng tay!!”
Một giọng quát lớn vang lên từ phía cổng.
Lục Hạo Vũ đang ở không xa ngoài cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức tốc xông vào, nhưng vẫn chậm một bước.
Anh đạp tung cánh cổng, lao vào trong, chỉ thấy Mạnh Ngọc Yên và Tiểu Trạch đã bị đánh ngã lăn dưới đất.
Lục Hạo Vũ lập tức chạy đến: “Tiểu Trạch! Ngọc Yên! Hai người không sao chứ?”
Anh đỡ Mạnh Ngọc Yên ngồi dậy, vừa nhìn lên thì gương mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756446/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.