Mạnh Ngọc Dung luôn mơ mộng được gả vào hào môn, ngày ngày dán mắt vào các nhãn hiệu xa xỉ, nên với những thứ đắt tiền thế này, cô ta rất rành.
Chiếc xe của Lục Hạo Vũ kia, thật ra trong gara của Lục gia chỉ thuộc loại “khiêm tốn” thôi.
Giá hơn 5 triệu tệ, màu sắc thì giản dị, nhưng kiểu dáng thì hoàn toàn không hề tầm thường.
Hệ thống loa bên trong là phiên bản độ riêng, trị giá hơn 1 triệu tệ, loại người có tiền đến mức không biết tiêu vào đâu mới dám chơi kiểu đó.
Điều này Mạnh Ngọc Dung không biết, nhưng cô ta lại nhận ra ngay kiểu dáng xe đó, hơn 5 triệu tệ chứ ít gì!
Nguyên cả dãy biệt thự này, người mua được chiếc xe đó đếm trên đầu ngón tay.
Cư dân ở đây phần lớn là những người đã mua nhà từ những năm trước, khi giá còn rẻ. Bây giờ nhà đất tăng cao, muốn mua lại thì không phải ai cũng kham nổi.
Mỗi năm, Mạnh gia kiếm chưa tới 3 triệu, ở thủ đô – nơi phồn hoa bậc nhất cả nước – mà còn mơ mộng chen chân vào giới thượng lưu? Đúng là chuyện hoang đường.
Mạnh Khánh Quốc chẳng phải người giỏi kiếm tiền, còn Hàn Hương Cầm với Mạnh Ngọc Dung thì tiêu xài không tiếc tay, kinh tế của Mạnh gia mỗi năm một xuống dốc.
Mà cái loại xe sang như thế, Mạnh Ngọc Dung có nằm mơ cũng chưa chắc được ngồi thử, chứ nói gì đến sở hữu.
“Bentley á? Con nhìn nhầm rồi chứ?” Hàn Hương Cầm run giọng hỏi.
“Sao mà nhầm được? Tuyệt đối không nhầm! Mẹ, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756447/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.