Mạnh Ngọc Yên… không dám.
Lục Hạo Vũ nhướng mày. Cô gái nhỏ này gan thì bé, lại quá độc lập. Xem ra anh phải “dạy dỗ” cẩn thận mới được.
Anh bắt đầu dỗ dành: “Con gái thì cũng nên học cách sống thực tế một chút. Em sống trong xã hội hiện đại, đơn giản hóa mọi chuyện, có khi lại sống dễ thở hơn đấy.”
“Con gái mà, ai chẳng mong tìm được người có điều kiện tốt? Nhất là cái xã hội bây giờ, đàn ông tệ bạc đầy rẫy. Em mà gặp được một người tốt thật sự thì phải giữ chặt, đừng bỏ lỡ.”
“Còn nữa, nhiều cô gái coi việc dùng tiền của đàn ông là chuyện đương nhiên. Khi chọn người yêu, họ đều cân nhắc: người này có sẵn sàng chi tiền cho mình không, có thể giải quyết rắc rối cho mình không, có thể mang lại tương lai tốt đẹp không… Vậy tại sao em lại không dám nghĩ đến những điều đó?”
Mạnh Ngọc Yên lặng người, không biết đáp lại thế nào.
Lục Hạo Vũ cười dịu dàng: “Tối qua… chúng ta cũng đã có quan hệ như vậy rồi, bây giờ tính ra, cũng khá thân mật rồi đúng không? Em bị bỏ thuốc, còn anh thì không. Em không nghĩ là anh nhân lúc em yếu thế mà chiếm lợi à? Vậy sao em không đòi anh bồi thường?”
“Đó là quyền lợi của em mà! Rõ ràng là bị thiệt thòi, vậy mà không biết bảo vệ mình, chỉ biết ôm hết vào chịu đựng một mình, sao em lại ngốc thế?”
Mạnh Ngọc Yên: “…”
Lục Hạo Vũ nghiêng đầu cười ranh mãnh: “Bây giờ thì sao? Em gặp may đấy, vì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756449/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.