Cô nắm chặt chăn trong tay, kéo lên cao, cả người co rút lại chui tọt vào trong, chỉ để hở hai con mắt.
Cô chớp chớp mắt nhìn Lục Hạo Vũ đang ở rất gần trước mặt, rồi nhanh chóng… rúc hẳn vào trong chăn.
Đây không phải là học trưởng Lục mà cô biết! Quá xấu xa! Quá đáng lắm luôn!
Lục Hạo Vũ thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng, đưa tay sờ cằm, cười ranh mãnh nghĩ: Xem ra… chắc là thành công rồi ha?
Mạnh Ngọc Yên bị anh trêu đến choáng váng, bản thân vốn đã mệt, cả ngày tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, giờ vừa nằm xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thấy cô ngủ rồi, Lục Hạo Vũ nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, rồi rời khỏi phòng bệnh.
..
Ra đến hành lang, anh gọi điện cho Cố Kỳ Châu.
“Chỗ bar Starlight, tra lại camera giùm tôi. Tối qua cái ông ‘Tổng giám đốc Vương’ đó rốt cuộc là ai?”
Cố Kỳ Châu: “…”
“… Không phải chứ? Bar Starlight là của nhà cậu mà? Gọi thẳng cho quản lý bên đó chẳng phải là xong à? Gọi tôi làm gì?”
Lục Hạo Vũ nhướng mày: “Làm xong vụ này, để chị dâu tôi chuyển cho cậu một đơn hàng.”
Cố Kỳ Châu: “…”
Lục Hạo Vũ nói tiếp: “Anh em à, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy.”
“Chuyện này đúng là tôi có thể gọi thẳng cho quản lý bar. Nhưng nếu do cậu điều tra rồi giao lại cho tôi, thì nó lại thành chuyện khác.”
“Trước đây, đám người trong giới chỉ biết cậu là bạn học của tôi. Nhưng mấy năm tôi ra nước ngoài, bọn họ chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756450/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.