Cố Kỳ Châu bị mắng đến choáng váng, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Cái này… nghe thì cũng hợp lý thật, nhưng… chuyện đâu nên thế!
Lục Hạo Vũ với anh cả không cùng mẹ sinh ra, bình thường mà nói chẳng phải là nên tranh giành lẫn nhau sao?
Trước đây lúc Lục Hạo Đình chưa đứng vững, Lục Hạo Vũ cũng không phải không có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ. Dù có thua thì ít nhất cũng phải chia được một khoản tài sản kha khá chứ?
Giờ thì sao? Lục Hạo Đình cưới một người vợ có chỗ dựa vững chắc như vậy, cả Lục gia đều phải nhìn sắc mặt chị dâu mà sống, địa vị đã vững như núi Thái Sơn rồi. Trong tình cảnh đó, Lục Hạo Vũ chẳng phải đang sống trong nước sôi lửa bỏng à?
Thế mà sao tên này còn có vẻ… hưởng thụ ghê thế?
Thế này nó không đúng với logic thường thấy chút nào cả!
Cố Kỳ Châu cảm thấy hơi bức bối: “Anh em à, cái này… đâu phải lỗi của tôi! Nhà mấy người đúng là khác với mấy nhà tài phiệt khác thật, tôi… tôi chưa chuẩn bị tinh thần nổi luôn đó!”
Lục Hạo Vũ: “…”
Thật ra thì, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy… mọi chuyện đúng là kỳ lạ thiệt.
Hồi trước, cả Lục gia đều đề phòng anh, sợ anh tranh giành với anh cả, làm tổn thương anh cả. Ngay cả ông bà nội cũng âm thầm lo sợ anh lớn lên rồi sẽ cạnh tranh quyền lực.
Bọn họ không quá hoảng loạn, chẳng qua là vì tin rằng anh không đủ sức đấu với anh cả mà thôi.
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756451/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.