Mạnh Ngọc Yên không nói gì.
Cô đã quen rồi, quen với việc không làm phiền người khác, chuyện gì cũng tự mình lo.
Lục Hạo Vũ xách túi ni-lông, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi cùng nhau đi về.
Mạnh Ngọc Yên lặng lẽ đi theo sau, tay bị anh nắm lấy. Bàn tay anh rất ấm. Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, lòng cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả: giá mà có thể cứ thế này cả đời thì tốt biết bao.
Khi quay lại phòng bệnh, Mạnh Vũ Trạch vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chơi game, chờ họ về.
Lục Hạo Vũ đặt túi xuống, bảo Mạnh Ngọc Yên đi nằm nghỉ, rồi quay sang chơi cùng Mạnh Vũ Trạch.
Trời còn sớm, chưa đến giờ ngủ. Thấy cậu bé chơi rất vui, Lục Hạo Vũ ngồi sau ôm lấy Vũ Trạch, vừa cầm điện thoại chơi game cùng cậu bé vừa trò chuyện.
Trong game liên tục vang lên âm thanh chiến thắng, Mạnh Vũ Trạch hào hứng vỗ tay liên tục: anh rể thật lợi hại!
Cậu bé rất thích cảm giác được anh rể ôm vào lòng. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng được ba ôm, chưa từng được một người đàn ông ôm lấy. Trong một gia đình, sự hiện diện của người đàn ông đôi khi chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho một đứa trẻ.
Nhưng nhà cậu thì không có điều đó. Từ nhỏ gần như chẳng có hình bóng người ba.
Lúc này được rúc vào lòng Lục Hạo Vũ, Mạnh Vũ Trạch cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mạnh Ngọc Yên bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người, có chút thất thần.
Lục Hạo Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756456/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.