Mạnh Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi: “Không cần làm phiền anh đâu, em…”
Lục Hạo Vũ ngắt lời cô: “Đừng khách sáo với anh. Em cứ như vậy mãi, anh lại thấy… em không hài lòng về anh đấy!”
Mạnh Ngọc Yên: “…”
Không hài lòng…?
Cô nhìn gương mặt điềm đạm, chính trực của vị “học trưởng” trước mắt, cảm thấy câu nói đó… hình như có ẩn ý gì khác thì phải. Mình nghĩ bậy rồi sao…?
Lục Hạo Vũ nói tiếp: “Chuyện của nhà em, tùy em quyết. Nếu em muốn đòi lại thì anh sẽ tìm người giúp em. Nhưng tạm thời, sống bên ngoài sẽ tốt hơn nhiều.”
“Với tình trạng của Tiểu Trạch, rõ ràng là do bị tổn thương từ nhỏ. Nó còn bé như vậy, cứ phải sống mãi trong môi trường đáng sợ đó chẳng tốt chút nào. Một mái nhà ấm áp mới giúp ích cho việc hồi phục của nó.”
“Em còn phải đi học nữa, mà về nhà thì xa. Anh đã tìm cho em một chỗ ở gần trường, đi lại thuận tiện. Trường học của Tiểu Trạch cũng ở gần đó, sau này em đón nó tan học cũng dễ.”
Mạnh Ngọc Yên kinh ngạc đến sững người: “Học trưởng… anh đã sắp xếp trường học cho Tiểu Trạch rồi sao?!”
Lục Hạo Vũ gật đầu: “Ừ.”
“Nhưng… nhưng mà…”
Mạnh Ngọc Yên lo lắng, không giấu được sự bất an trong lòng.
Trường học gần khu đại học của cô đều là trường danh tiếng, muốn vào được chẳng khác gì phải tranh nhau đến vỡ đầu. Học phí mỗi năm đều rất cao, cô không thể nào gánh nổi.
Cô hiểu rõ ý anh, chắc chắn là sẽ giúp cô chi trả những khoản đó. Thậm chí… căn nhà anh nói, rất có thể cũng không cần cô trả tiền thuê.
Nhưng như vậy thì không được.
Dù người khác có giàu đến đâu, tiền vẫn là tiền. Cô không thể thản nhiên mà nhận hết. Nếu nhận rồi, cô sẽ dần sinh ra phụ thuộc. Đến một ngày, nếu Lục Hạo Vũ không cần cô nữa… thì cô sẽ chẳng còn gì cả.
Nhưng còn chưa kịp mở lời, Lục Hạo Vũ đã tiếp tục: “Em không cần lo tiền học. Anh lo hết. Còn căn nhà đó vốn là của anh từ lâu, để trống cũng vậy thôi. Hai chị em em đến ở thì tiện thể giúp anh… trông coi luôn.”
“Còn nữa, Mạnh Ngọc Yên, đừng ngốc. Khi một người đàn ông tình nguyện bỏ tiền vì em, tốt nhất đừng từ chối. Bởi vì sau này, nếu gặp phải một gã tồi, em muốn tiêu tiền của hắn, hắn còn chẳng cho ấy!”
Mạnh Ngọc Yên khẽ mím môi: “Chuyện đó… chắc học trưởng không phải kiểu người như vậy đâu, đúng không?”
Lục Hạo Vũ bật cười:
“Đương nhiên rồi! Anh sẽ luôn để em tiêu tiền của anh mà.”
Mạnh Ngọc Yên: “…”
Từ nhỏ sống trong gia đình giàu có, Lục Hạo Vũ đã gặp đủ kiểu con gái mưu mô, toan tính. Nhưng Mạnh Ngọc Yên lại là một cô gái đơn thuần.
Cô độc lập đến mức khiến người ta đau lòng. Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, chỉ cần dùng đến một chút gì của người khác thôi là đã thấy áy náy, thấy như đang lợi dụng họ vậy.
Nói trắng ra, cô là kiểu người từ bé đã không được ai thương yêu, nên tận sâu bên trong rất thiếu cảm giác an toàn.
Cô gái như vậy, chỉ cần ai đó thật lòng đối xử tốt, sau này chắc chắn sẽ dốc hết lòng mà đáp lại.
Biết cô đang căng thẳng, anh cố ý trêu đùa một chút cho cô bớt suy nghĩ.
“Mạnh Ngọc Yên, em không nghĩ rằng tiêu tiền của anh thì tiền của em sẽ tiết kiệm được à?”
Cô im lặng không đáp.
Lục Hạo Vũ vừa lái xe, vừa tiếp tục: “Em đang lo, nếu quen với việc có anh rồi, sau này anh bỏ em thì em sẽ không chịu nổi sự chênh lệch cuộc sống, đúng không? Những gì anh từng nói, em quên rồi à?”
“Anh từng nói rồi. Ở bên anh, năng lực làm việc của em sẽ tăng vọt! Biết bao cô gái ngoài kia vì muốn thăng tiến mà phải quy tắc ngầm với sếp, còn anh đây, trai đẹp sẵn sàng dâng đến tận cửa, mà em còn không nhận sao?!”
Mạnh Ngọc Yên đỏ mặt, không biết nên đáp lại thế nào. Trước mặt cô lúc này, Lục học trưởng… hoàn toàn khác với người cô từng quen trước kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.