Sau một giấc ngủ ngắn, Mạnh Ngọc Yên và Mạnh Vũ Trạch đều tỉnh táo, tinh thần phấn chấn. Khi ra tới phòng khách, thấy Lục Hạo Vũ đã tỉnh, đang ngồi trên sofa xem điện thoại.
Thấy cô, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tỉnh rồi à?”
Cô gái mới ngủ dậy, đôi mắt còn hơi lơ đãng, dáng vẻ uể oải như một chú mèo con lười biếng, nhìn rất đáng yêu!
Mạnh Ngọc Yên khẽ gật đầu: “Vâng! Em đi chuẩn bị một chút, lát nữa đi mua đồ ăn. Học trưởng muốn ăn gì ạ?”
Lục Hạo Vũ nhận ra dường như cô đã không còn ngại nữa rồi. Chắc là đã nghĩ thông suốt điều gì đó?
Anh nhướng mày: “Em định dùng món gì để đãi anh đây?”
Mặt Mạnh Ngọc Yên hơi đỏ: “Cái đó… em… em không giỏi nấu ăn cho lắm…”
Lục Hạo Vũ bật cười: “Không sao, anh biết nấu!”
Mạnh Ngọc Yên sửng sốt: “Học trưởng… anh biết nấu ăn thật á?”
Người nhà giàu… không phải trong nhà đều có đầu bếp riêng à?
Không phải mười ngón tay không dính nước lã, có đầy người hầu kẻ hạ à?
Học trưởng nhìn như tiên giáng trần thế kia, sao lại có thể làm mấy việc “dân dã” như nấu ăn chứ…
Cô thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh trong bếp sẽ thế nào.
Lục Hạo Vũ nhẹ giọng: “Ừ, anh rất biết nấu. Anh cả của anh cũng nấu rất giỏi, còn chị dâu thì nấu ăn ngon tuyệt.”
Mạnh Ngọc Yên vẫn chưa hoàn hồn.
“Đi chuẩn bị đi, lát nữa còn đi mua đồ.”
Cô vẫn ngơ ngác mà đi rửa mặt thay đồ.
Thật hay giả đây?
Cô chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756461/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.