Lục Hạo Vũ nấu ăn rất thành thạo. Tuy không đến mức được gọi là đầu bếp đỉnh cao, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ khi anh nấu, là biết anh thường xuyên vào bếp.
Mạnh Ngọc Yên lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Anh ấy còn rất trẻ, nhưng trên gương mặt ấy chẳng hề có nét non nớt nào. Trong ấn tượng của cô, Lục học trưởng dường như luôn là người chín chắn, cẩn trọng, lại thêm ngoại hình tuấn tú nổi bật.
Anh làm gì cũng có vẻ dễ dàng, như thể không có việc gì trên đời có thể làm khó được anh.
Thế nhưng anh lại không hề mang cảm giác xa cách hay áp lực cho người khác. Anh luôn thân thiện, nhẹ nhàng. Dù vậy, khí chất cao quý ở anh vẫn khiến người khác không dám tùy tiện tiếp cận.
Ngày trước, Mạnh Ngọc Yên chỉ dám coi anh như giấc mộng xa xôi, lặng lẽ ngưỡng mộ từ xa. Mà bây giờ, người đàn ông ấy đang ở ngay bên cạnh, nấu ăn cho cô, làm sao cô không thấy hạnh phúc cho được?
Lục Hạo Vũ nhận ra ánh mắt của cô gái nhỏ vẫn luôn đặt trên người mình, liền vừa nấu vừa cười: “Có phải đang nghĩ anh rất lợi hại không?”
Ngọc Yên đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ: “Học trưởng từ trước đến nay… đều rất lợi hại.”
Lục Hạo Vũ bật cười, nụ cười có phần ranh mãnh. Món cuối cùng là súp, anh đổ nước vào nồi, đậy nắp lại, chỉ còn đợi sôi.
Anh bỗng vươn tay kéo cô gái nhỏ lại gần, kẹp giữa mình và bàn bếp.
Mạnh Ngọc Yên giật mình!
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756462/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.