Lần này, Mạnh Ngọc Yên thật sự đã “tỉnh ngộ”. Cuối cùng cô cũng nhận ra học trưởng nhà mình… rốt cuộc lợi hại đến mức nào.
Cái gì mà "chàng trai tỏa nắng ấm áp"?
Rõ ràng là… sói đội lốt người! Cái con người lúc ** kia, hoàn toàn không phải là học trưởng dịu dàng, nho nhã mà cô từng biết trong tưởng tượng!
Hai người mới ở bên nhau được mấy ngày? Lần đầu tiên là ở quán bar Starlight, khi ấy cô bị người ta hạ thuốc, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, phản ứng là do thuốc gây ra.
Dù hôm đó bị anh “hành” đến thảm, nhưng hầu hết đều là cảm giác khoái lạc, cơn thuốc mãnh liệt khiến cô không thể khống chế chính mình. Tuy cũng cảm nhận được thể lực của anh, nhưng hoàn toàn không rõ ràng như bây giờ. Trong trạng thái tỉnh táo thế này, cảm giác ấy thật quá đỗi trực diện!
Aaaaaa! Mạnh Ngọc Yên muốn hét lên: Đây không phải là học trưởng mà cô biết! Sao anh lại xấu xa như vậy? Còn bắt cô đổi đủ kiểu tư thế nữa! Trước đây trong bếp thì dịu dàng bao nhiêu, lần này lại y như… dã thú!
Cứ như muốn “nuốt sống” cô vậy!
“Hu hu hu… học trưởng tha cho em…”
Lục Hạo Vũ khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Nhóc con, anh đã nói rồi, anh muốn em phải khóc mà cầu xin anh.”
Đến khi Mạnh Ngọc Yên tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng Lục Hạo Vũ. Toàn thân đau nhức, nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa. Chiều nay còn có tiết, cô buộc phải dậy.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756466/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.