Lục Hạo Vũ nhíu mày: “Thứ đó (thuốc tránh thai) uống vào không tốt cho sức khỏe. Cơ thể em vốn đã yếu rồi, không thể dùng được.”
“Nhưng mà…” Mạnh Ngọc Yên lo lắng.
Lục Hạo Vũ nhìn cô, nắm lấy tay cô, cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi nơi cô bé.
“Lúc anh bế em vào phòng, anh đã biết em muốn nhờ anh đi mua gì rồi. Mạnh Ngọc Yên, anh đã nói rồi mà, tương lai của em, anh sẽ sắp xếp hết. Nhóc con, em tìm bạn trai để làm gì? Không phải là để dựa vào sao? Đến chuyện nhỏ như thế này anh còn không lo được cho em, vậy anh còn xứng làm bạn trai của em à?”
“Sau này… làm sao để em yên tâm lấy anh?”
Mạnh Ngọc Yên ngây người: anh sẽ sắp xếp?
Sắp xếp thế nào?
Phải nói thật, Mạnh Ngọc Yên đối với tương lai rất mơ hồ, gần như không có hi vọng gì. Cô không nhìn thấy được ánh sáng phía trước.
Lục Hạo Vũ thở dài, nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô gái nhỏ, xoa xoa khuôn mặt mềm mại rồi nghiêm túc nói: “Nếu em sợ, thì sau này anh sẽ không để mọi chuyện xảy ra như vậy nữa. Anh sẽ chuẩn bị kỹ càng, được không?”
“Lần này thì không uống nữa. Cái đó có hại cho cơ thể, anh tuyệt đối không để em dùng đâu. Chỉ mới vài lần thôi mà, nếu thật sự có thai thì sinh con ra. Anh đã nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Mạnh Ngọc Yên hoảng hốt: “Nhưng… nhưng mà… em không thể chăm con được…”
Tiểu Trạch còn nhỏ như vậy, vẫn cần người chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756467/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.