Lục Hạo Vũ vừa về đến Lục gia, thì thấy Gia Cát Phi Phi đang chơi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy Lục Hạo Vũ, cô bé lập tức chạy tới: "Chú nhỏ, mấy ngày nay chú đi đâu thế? Không chơi với cháu nữa rồi!"
Gia Cát Phi Phi tỏ vẻ không vui.
Trước đây, chú nhỏ thường xuyên đưa cô bé đi chơi khắp nơi, khó khăn lắm chú mới về nước, lại còn về nhà, vậy mà mới về đã chẳng thấy mặt đâu.
Mấy ngày liền không trở về nhà.
Lục Hạo Vũ đang tâm trạng tốt, liền bế thốc Gia Cát Phi Phi lên rồi đi vào phòng khách.
"Ôi dào, chú nhỏ ở nước ngoài học hành mệt mỏi lắm, về rồi phải đi chơi với vài người bạn để xả stress chứ! Khi nào có thời gian nhất định sẽ chơi với Phi Phi nha."
Gia Cát Phi Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt của chú, nghiêng đầu hỏi: "Chú nhỏ, chú đang yêu đúng không?"
Lục Hạo Vũ đang định uống nước, suýt chút nữa thì phun ra ngoài.
"Cháu… cháu nghe ai nói thế?"
Gia Cát Phi Phi đáp rất nghiêm túc: "Cháu nghe người ta nói, người đang yêu thì đều như vậy đó! Không về nhà ngủ, mặt mũi thì rạng rỡ, tâm trạng thì siêu tốt!"
Lục Hạo Vũ: "..."
"Cháu học mấy cái này ở đâu thế? Sau này không được học linh tinh nữa nhé."
Gia Cát Phi Phi: "Dạ!"
Lúc này, Lục Hạo Đình từ trên lầu bước xuống, thấy em trai liền nhướng mày: "Biết đường về nhà rồi à?"
Lục Hạo Vũ thấy anh trai, liền gãi mũi cười: "Vâng! Mấy năm nay sống quá quy củ rồi, về nước phải đi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756469/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.