Không biết vì sao, trong lòng Vương Tinh Tinh đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa khó chịu, vừa không cam lòng, xen lẫn một chút... phẫn nộ!
Cô ta biết Mạnh Ngọc Yên rất xinh đẹp, điều đó cô ta thừa nhận từ đầu. Trong lòng cũng rõ ràng rằng, chỉ cần Mạnh Ngọc Yên muốn, chắc chắn không cần phải sống khổ cực như thế.
Và chính vì điểm này... khiến cô ta rất ghen tị.
Tại sao chứ?
Tại sao?
Điều kiện của cô ta tốt hơn Mạnh Ngọc Yên rất nhiều, chỉ vì không xinh đẹp bằng, mà lại phải sống nghèo hơn cô ấy sao?
Trong suốt thời gian học đại học, cuộc sống của cô ta luôn tốt hơn Mạnh Ngọc Yên. Cô ta thường tìm cách rủ Ngọc Yên đi làm thêm cùng, trong lòng luôn âm thầm hưởng thụ cảm giác ưu việt khi đứng cạnh một cô gái đẹp nhưng nghèo khó. Vậy mà bây giờ, Mạnh Ngọc Yên cuối cùng vẫn bước lên con đường này...
Còn Mạnh Ngọc Yên thì hoàn toàn không hay biết gì về những suy nghĩ đó của Vương Tinh Tinh.
Lúc này, cô đang ngồi trong xe của Lục Hạo Vũ, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang mơ, cứ thấy mọi chuyện thật không chân thực.
“Nhìn anh làm gì vậy? Mới vài tiếng không gặp đã nhớ anh rồi à?” Lục Hạo Vũ thấy cô nhìn mình thì bật cười trêu chọc.
Mạnh Ngọc Yên đỏ mặt, lí nhí: “Không... không có đâu!”
Lục Hạo Vũ cười: “Em thật sự không nhớ anh à? Nhưng anh thì cứ nghĩ về em suốt đấy! Xem ra mấy câu em từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756471/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.