Nghe xong câu đó, Mạnh Ngọc Dung cau mày. Trước đây Mạnh Ngọc Yên đâu dám nói chuyện với cô ta như vậy.
Trừ phi bị ép đến đường cùng, còn không thì Mạnh Ngọc Yên luôn nhẫn nhịn.
Mạnh Ngọc Dung tức giận quát: “Sao hả? Bây giờ cánh cứng rồi chứ gì? Bám được đại gia rồi thì không muốn về nhà nữa phải không? Mạnh Ngọc Yên, mày tự soi lại mình xem có tư cách gì? Dắt theo một đứa bệnh tật, tay trắng không có gì trong tay, thật sự nghĩ mấy thiếu gia nhà giàu sẽ để ý đến mày sao?”
“Hừ! Cũng chỉ là chơi bời chút thôi, mày còn tưởng mình có bản lĩnh chắc?”
Tay Mạnh Ngọc Yên khựng lại. Thật ra, trước kia đây là điều cô lo sợ nhất.
Vì vậy, chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện gả vào hào môn.
Dù yêu Lục Hạo Vũ đến nhường nào, sau khi biết thân thế của anh, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh, thậm chí đến yêu cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ dám thầm lặng thích anh.
Nếu không phải lần này có sự cố ngoài ý muốn, có lẽ cô và Lục Hạo Vũ mãi mãi cũng không có liên hệ gì.
Nhưng bây giờ...
Mạnh Ngọc Yên gắng nuốt xuống cảm giác tự ti, ngẩng đầu, nhìn Mạnh Ngọc Dung mỉm cười: “Cho dù chỉ là chơi bời thôi, ít nhất người ta cũng chơi tôi, còn cô, đến cơ hội bị chơi cũng không có!”
“Mày...”
“Nếu có cơ hội đó, chắc cô cầu còn không được ấy chứ? Tiếc là, ngay cả tư cách làm món đồ chơi, cô cũng không có.”
Mạnh Ngọc Yên nói xong, nhẹ nhàng cười khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756481/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.