“Vừa rồi em gặp ai vậy?” Lục Hạo Vũ hỏi.
Vì vừa nãy anh thấy bóng một người lướt qua, hình như là một cô gái.
Mạnh Ngọc Yên đáp: “Là Mạnh Ngọc Dung, chắc là ra ngoài xã giao.”
Lục Hạo Vũ cau mày: “Cô ta bắt nạt em à?”
“Không có!” Mạnh Ngọc Yên vội vàng nói: “Anh đừng lo cho em như vậy nữa, em bây giờ… không còn nhát gan như trước đâu!”
Lục Hạo Vũ xoa đầu cô: “Đừng suy nghĩ lung tung, so với người khác, em nên tin anh hơn mới phải.”
Mạnh Ngọc Yên bước tới khoác tay anh, nghiêm túc nói: “Em biết mà, sẽ không nghĩ linh tinh đâu.”
Lục Hạo Vũ thở dài, con gái mà…
Có người thì thực dụng đến mức đáng sợ, chỉ cần đàn ông có tiền là được, còn lại không quan tâm.
Đúng! Cô ấy là người quá độc lập, tiêu tiền của đàn ông một chút là cảm thấy mình nợ nần, có lỗi.
Tìm được bạn trai có gia thế tốt hơn mình một chút thì lập tức cảm thấy không xứng, sớm muộn gì cũng bị bỏ rơi.
Mạnh Ngọc Yên chính là kiểu con gái quá độc lập đó, bề ngoài thì cứng rắn, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối.
Nhưng dưới ảnh hưởng của anh, gần đây cô đã thay đổi rất nhiều.
“Em nghĩ được vậy thì tốt rồi. Có bạn trai như anh đây, sau này nhất định sẽ không để em thiệt thòi đâu. Tiểu nha đầu, em phải hiểu rằng, không phải đàn ông nghèo thì sẽ biết trân trọng phụ nữ. Ngược lại, nhiều kẻ không có tiền, không được giáo dục tử tế, thì tư tưởng và tâm hồn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756482/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.