Thấy Vương Tinh Tinh, Mạnh Ngọc Yên cũng khá vui: “Tinh Tinh, trùng hợp ghê, lâu lắm rồi mình không gặp cậu!”
Nhìn Mạnh Ngọc Yên trong bộ váy đẹp, trang điểm kỹ càng, Vương Tinh Tinh cắn môi, hỏi với vẻ không mấy vui: “Cậu đi cùng bạn trai à?”
Mạnh Ngọc Yên gật đầu, “Ừ, đúng vậy.”
Nhìn vẻ mặt không chút ngượng ngùng hay xấu hổ của Mạnh Ngọc Yên, Vương Tinh Tinh liền tức tối nói: “Ngọc Yên, cậu không còn là cậu trước kia nữa rồi. Trước kia mình với cậu cùng nhau đi làm thêm, ngày nào cũng vất vả kiếm tiền. Dù khổ dù mệt, cậu vẫn luôn nói muốn dựa vào chính mình, không bao giờ dựa vào nhan sắc hay bán thân để đổi lấy cuộc sống tốt hơn.”
“Giờ thì sao? Cậu chẳng thấy xấu hổ chút nào à?”
Mạnh Ngọc Yên khựng lại, vội giải thích: “Tinh Tinh, cậu hiểu lầm rồi, mình...”
“Hiểu lầm cái gì? Chẳng phải cậu đang yêu một người đàn ông giàu có sao? Cậu nghĩ mình không nhận ra à? Bộ đồ cậu đang mặc chẳng phải anh ta mua cho cậu à? Mình thấy cậu mấy lần rồi, lần nào quần áo cũng là hàng hiệu, lại toàn đồ khác nhau. Lần trước ở trường, mình tận mắt thấy cậu bước lên một chiếc xe sang!”
“Còn hôm nay thì sao? Dám vào một nhà hàng đắt đỏ thế này ăn uống. Cậu biết không, một bữa ăn ở đây đủ để cậu đi làm thêm cả tháng đấy!”
Mạnh Ngọc Yên: “...”
Cô còn chưa kịp mở miệng, Vương Tinh Tinh đã tiếp tục nói như trút giận: “Bây giờ nhìn thấy mình, cậu hả hê lắm đúng không? Còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756492/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.