Cảnh tượng này vô tình bị Vương Tinh Tinh nhìn thấy khi cô ta vừa tan ca, đang vội vàng bắt xe buýt. Trước đây, cuộc sống của Mạnh Ngọc Yên và cô ta tương đương nhau, thậm chí Mạnh Ngọc Yên còn khổ hơn cô ta.
Mạnh Ngọc Yên không có ba mẹ bên cạnh, còn phải nuôi một cậu em trai bệnh tật, khó khăn hơn rất nhiều so với cô ta.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì được gả vào gia đình giàu có, cô lại được hưởng cuộc sống sung sướng, được người khác chăm sóc như thế sao?
Mặt Vương Tinh Tinh trở nên u ám, nhưng trời mưa to không cho phép cô ta đứng lâu mà nhìn. Cả người cô ta đã ướt sũng, một người chỉ là nhân viên phục vụ part-time như cô ta, làm gì có ai trong khách sạn cầm dù che cho cô ta được?
Khách sạn mới khai trương, không ngờ kinh doanh lại tốt đến vậy nên thuê thêm mấy nhân viên làm thêm.
Vương Tinh Tinh chính là một trong số đó.
Lục Hạo Vũ đưa Mạnh Ngọc Yên về nhà, rồi mang phần cơm sang cho Mạnh Vũ Trạch. Cậu bé rất hiểu chuyện. Trước đây khi Mạnh Ngọc Yên chăm sóc em trai, cô cũng không thể lúc nào bên cạnh cậu được, bởi cô còn phải lo kiếm tiền nữa mà!
Sau khi giao đồ ăn, hai người về phòng. Cậu bé tự ăn xong sẽ tự rửa mặt rồi đi ngủ một mình.
Những ngày lãng mạn cứ trôi qua từng ngày. Bây giờ Ngọc Yên không còn nghĩ đến quá khứ nữa, cô chỉ tập trung sống tốt hiện tại.
Cô không còn đi làm thêm nữa, có người thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756493/chuong-1173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.