Khi nhận được cuộc gọi của Mạnh Khánh Quốc, Mạnh Ngọc Yên đang được Lục Hạo Vũ chỉ bài.
Vừa nghe máy, cô chưa kịp nói gì thì phía đầu dây bên kia đã nổi giận gào lên: “Mạnh Ngọc Yên, mấy tài sản trong nhà có phải mày đã bán hết rồi không?”
Mạnh Ngọc Yên chỉ cười nhẹ: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Mạnh Khánh Quốc quát lớn:
“Chuyện gì mà chuyện gì! Đó là nguồn thu nhập của cả nhà, của tất cả mọi người, mày dựa vào đâu mà bán hết được?”
Mạnh Ngọc Yên bình thản đáp: “Đó là tài sản của riêng tôi, do ông bà để lại cho tôi. Tôi có quyền bán nó. Mấy thứ đó các người đã dùng suốt bấy lâu, nhà máy cũng do các người quản lý, lại còn nuôi nhân tình, nuôi con riêng, sao? Dùng lâu rồi thì tưởng thành của các người à?”
Mạnh Khánh Quốc tức giận đến đỏ mặt: “Con nhỏ chết tiệt, dạo này mày điên rồi hả? Tao là ba mày mà mày còn dám nói thế à? Mấy cái tài sản đó là của tao!”
Mạnh Ngọc Yên lạnh lùng: “Nói sao cũng được, quyền sở hữu là của tôi, mọi thủ tục đều hợp pháp. Tôi đã bán rồi, muốn làm gì thì làm đi.”
Mạnh Khánh Quốc gào lên: “Tiền đâu? Mày bán được bao nhiêu?”
Mạnh Ngọc Yên cười nhẹ:“Chuyện đó không liên quan đến ông, tiền đương nhiên là của tôi.”
“Mạnh Ngọc Yên, rốt cuộc mày muốn làm gì?” Mạnh Khánh Quốc giờ đã thực sự sốt ruột.
Mạnh Ngọc Yên thản nhiên: “Chẳng làm gì cả, chỉ là giờ tôi đã trưởng thành, không muốn bị bắt nạt nữa. Tôi muốn tự xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756494/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.