Mạnh Ngọc Yên vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cô và Lục Hạo Vũ ở bên nhau chưa lâu, ban đầu đúng là không có biện pháp phòng tránh, mà Lục Hạo Vũ lại không cho cô uống thuốc.
Sau đó, cô cảm thấy lo lắng, tự mình bắt đầu dùng biện pháp an toàn, vậy mà... vẫn có thai sao?!
Bác sĩ nhìn đám sinh viên đang đứng quanh, rõ ràng biết bọn họ đang định làm gì, nhưng lại không hề ngăn cản.
Nhìn nét mặt của Mạnh Ngọc Yên là biết ngay: rất ngạc nhiên, không ngờ mình mang tha. Kiểu con gái này, trong mắt bác sĩ là không có trách nhiệm với chính bản thân.
Dựa vào nhan sắc để muốn làm gì thì làm, loại sinh viên kiểu này, trong trường đại học gặp quá nhiều rồi.
Bác sĩ tỏ rõ thái độ chán ghét, nên chẳng những không ngăn cản đám sinh viên, mà còn phụ họa: “Nếu đã như vậy thì cô nên gọi ba của đứa trẻ đến đi! Tình trạng của cô không ổn, cần có người chăm sóc. Chẳng lẽ định ở đây một mình à?”
Đầu óc Mạnh Ngọc Yên càng lúc càng rối, vào lúc này, cô biết gọi ai đây?
Cô muốn lấy điện thoại gọi cầu cứu, nhưng bỗng phát hiện: cô không có ai để gọi cả.
Mẹ thì đã mất, ba thì chẳng quan tâm, em trai lại còn nhỏ.
Người duy nhất có thể dựa vào, hình như chỉ còn Lục Hạo Vũ.
Nhưng…
Trong tình huống thế này, trước mặt bao nhiêu người, cô lại đang mang thai... nếu anh không cần cô nữa thì sao?
Đám người xung quanh thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756508/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.