Trần Tuyết cố tình làm vậy, điện thoại vừa kết nối, chưa cần biết là ai, lập tức tuôn một tràng không ngừng nghỉ nói hết mọi chuyện ra.
Như vậy thì... chuyện đã lộ ra rồi. Dù đầu dây bên kia không phải bạn trai kia, mà là người quen khác của Mạnh Ngọc Yên, thì cô cũng mất mặt không để đâu cho hết.
Mạnh Ngọc Yên hoảng sợ cực độ, người có khả năng gọi điện cho cô nhất vào lúc này, chính là Lục Hạo Vũ.
Tiểu Trạch thì không hay gọi, thường toàn nhắn tin là chính.
Hàng xóm cũ cũng hiếm khi liên lạc, khả năng họ gọi là rất thấp. Còn lại chỉ là một vài khách hàng của cô.
Mà khách hàng cũng đa phần liên hệ qua tin nhắn hoặc email, dù sao cô cũng đang đi học, không phải lúc nào cũng tiện nghe máy.
“Trả lại cho tôi… trả lại đây…”
Mạnh Ngọc Yên lo đến phát khóc, tiếng khóc rõ ràng vang lên trong điện thoại.
Nhưng Trần Tuyết làm như không nghe thấy gì, còn lớn tiếng nói: “Alo? Anh có đang nghe không đấy? Ngọc Yên có thai rồi! Có thai rồi đấy! Mau đến đây đi! Trong trường có biết bao sinh viên đang cười nhạo cô ấy! Cả phòng y tế bị vây kín chỉ để xem bạn trai cô ấy là ai! Nếu anh không tới, Mạnh Ngọc Yên sẽ tiêu đời thật đấy!”
“Alo? Anh là ai thế? Có phải không đấy?”
“Đừng mà… trả lại cho tôi…”
“Ngọc Yên đâu?”
Người gọi tới đúng là Lục Hạo Vũ.
Thời điểm này, Mạnh Ngọc Yên vừa tan lớp, anh cũng rảnh nên tính đến trường đón cô.
Chờ mãi ở cổng trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756509/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.