Lục Hạo Vũ vừa đến trước cửa phòng y tế, lập tức nhìn thấy không chỉ hành lang, mà ngay cả bên trong phòng cũng đông nghẹt người.
Mạnh Ngọc Yên ngồi một mình cô đơn trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, trên má vẫn còn dấu nước mắt, đôi mắt tràn đầy hoang mang và bất lực.
Còn đám người xung quanh…
Lục Hạo Vũ không ngốc, anh rất thông minh, tất nhiên có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì.
Nếu những người này thật sự quan tâm đến Mạnh Ngọc Yên, thì đã không chen chúc vây quanh như vậy, rõ ràng chỉ đến xem náo nhiệt, xem trò cười mà thôi.
“Ngọc Yên!”
Lục Hạo Vũ bước đến bên giường bệnh, nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Đang yên đang lành sao lại vào phòng y tế? Không khỏe ở đâu à?”
“Học trưởng… em… em…”
Mạnh Ngọc Yên hoàn toàn không chắc liệu Lục Hạo Vũ có chấp nhận đứa con này không, cũng không biết Lục gia có thừa nhận hay không.
Lục Hạo Vũ ôm chặt lấy cô vào lòng, dịu dàng vỗ về: “Được rồi, được rồi! Đừng sợ! Vừa nãy trong điện thoại nói em mang thai, là thật sao? Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Mạnh Ngọc Yên ôm lấy anh, không buông, không nói lời nào, chỉ rơi nước mắt.
Dù Lục Hạo Vũ có tốt với cô đến mức nào, thì thời gian yêu nhau vẫn còn quá ngắn, cô cũng chưa từng gặp người Lục gia, trong lòng hoàn toàn không có chút tự tin nào.
Khoảng cách thân phận quá lớn, một gia đình danh giá, khiến người ta bản năng mà thấy sợ.
Cô với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2756510/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.