Theo bản năng nhíu mày, lật người không muốn để ý tới, chỉ hy vọng người giúp việc mau nghe điện thoại, để tiếng chuông đáng ghét sớm biến mất.
Ninh Tự Thuỷ đột nhiên mở mắt, chợt nghĩ đến kể từ khi Liên nằm viện, mình đã cho người giúp việc nghỉ việc rồi, chỉ thuê một nhân viên làm thêm giờ, lúc này cô ấy sẽ không xuất hiện ở đây. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, đưa tay nhấc điện thoại lên: "A lô."
"Tự Thủy, tôi là Hoàng Hách Nhiên." Giọng nói Hoàng Hách Nhiên vô cùng trầm thấp, như trước đây nhưng lần này vô cùng nhỏ, lại phảng phất mang theo một phần bi thương, lời nói nhanh nhưng cũng rất chậm, rất khác thường.
Ninh Tự Thuỷ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, gần 4 giờ. "Hoàng Hách Nhiên, anh đang ở đâu? Có chuyện gì không?" Mí mắt phải giật một cái, cảm giác bất an trong đêm tối bắt đầu xuất hiện.
"Tự Thủy, cô hãy nghe tôi nói, Liên anh ấy đã mất."
"Cái gì?"
"Liên qua đời. . . . . . Hai mươi phút trước."
Trong phút chốc Ninh Tự Thuỷ ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay lạnh lẽo nắm thật chặt ống nghe điện thoại, chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao.
Hoàng Hách Nhiên không ngừng khuyên nhủ cô, lời nói dỗ dành nói đi nói lại, nhưng Ninh Tự Thủy một câu cũng không nghe lọt. Ánh mắt đột nhiên không có tiêu cự, cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều mờ ảo rồi. . . . . .
Sao có thể chứ! Lúc mình rời đi anh vẫn còn rất khoẻ mà, làm sao trong khoảng thời gian ngắn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315205/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.