"Là em, sao vậy?" Tay Ninh Tự Thuỷ cầm tay anh, an ủi: "Có phải lại thấy ác mộng hay không? Em không có đi, vẫn ở bên cạnh anh."
Hồi lâu Liên Phượng Vũ vẫn không lên tiếng, khoé miệng nhếch lên nụ cười thê lương, giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Nếu bây giờ anh vào viện, còn có thể kéo dài được bao lâu?"
Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ thoáng qua một chút bất ngờ: "Anh đồng ý tiếp nhận điều trị?"
"Anh đột nhiên rất sợ khi em ở lại một mình trên thế giới này, em rất cô đơn lạnh lẽo. Em khoá chặt tim mình, ai cũng không vào được. Anh không đành lòng. . . . . ." Giọng nói Liên Phượng Vũ chua xót. Không nói cho cô biết, nhưng thật ra là vì mơ thấy Tịch Nhược đã xảy ra chuyện.
Mình mất đi có thể Tự Thủy chỉ buồn một thời gian, nhưng nếu mất đi Tịch Nhược, cô sẽ sụp đổ. Huống chi cùng lúc mất đi hai người, cô sẽ ra sao?
Làm sao bây giờ, mình thật không nỡ bỏ cô ở lại một mình lẻ loi không nơi nương tựa trên thế giới này.
"Vậy thì tiếp tục sống, đừng rời bỏ em." Tiếng Ninh Tự Thuỷ thanh nhã. Bất luận là vì cái gì, anh chịu nằm viện là tốt rồi.
Chỉ cần sống thêm một ngày, dù là nhiều hơn một ngày cũng tốt!
Dường như mùa đông năm nay ở Melbourne vô cùng ngắn, không quá lạnh, cảm giác dễ chịu như thế này lại lặng lẽ rời đi. Cành cây ven đường bắt đầu đâm những chồi xanh, bầu trời càng thêm sáng tỏ, không ngừng ấm lên, làm cho bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315206/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.