Đầu ngón tay rõ ràng run lên, đôi đồng tử mở to ảm đạm, mệt mỏi nhìn về phía cô: "Tự Thủy...". . . . . ."
"Không muốn sao?" Ninh Tự Thuỷ nắm chặt ngón tay lạnh như băng của anh, nắm trong lòng bàn tay. "Yêu em một ngày cũng không muốn sao?"
Khóe miệng Liên Phượng Vũ hiện lên nụ cười khổ, làm sao có thể không muốn chứ? Bất kể yêu em thế nào cũng cảm thấy không đủ, chưa bao giờ đủ cả; thế nhưng Tự Thủy, anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa.
Ninh Tự Thuỷ hít sâu một hơi, bỏ tay anh vào trong chăn ấm áp, lẩm bẩm nói: "Em sẽ không ép anh, bản thân anh hiểu rõ. Tịch Nhược vẫn chờ anh trở về, chờ chúng ta sau này ở cùng một chỗ với nhau."
Xoay người, rời khỏi phòng.
Liên Phượng Vũ không nhịn được ho khan vài tiếng, lông mày xinh đẹp nhíu lại thành một đường cong. Đầu mơ hồ bắt đầu đau nhức, một chút đau đớn nhỏ này vẫn có thể chịu được, nhưng một khi chuyển thành đau đớn kịch liệt thì mình cũng không có cách nào khống chế bản thân.
Hiện giờ mình đã không nhìn thấy, thời gian không còn nhiều, phải như thế nào mới có thể yêu em một ngày?
Nếu như có thể, anh cũng muốn có thể yêu em một ngày, cho dù là một giờ cũng được.
Mi mắt chậm rãi cụp xuống, bất luận mở mắt hay không mở mắt, trước mắt đều là một vùng tăm tối, không khác biệt. Mệt mỏi, khốn khổ hiện lên trên gương mặt anh tuấn, bất chợt chìm vào giấc ngủ mê man.
Ninh Tự Thuỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315208/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.