"Cám ơn anh đã đến thăm thiếu gia!"
Trên mặt Đường Diệc Nghiêu nở nụ cười thê lương, nhếch môi nói: "Hà tất nói lời như vậy, tôi trước sau cũng là người của nhà họ Kỷ!"
Bạch Kỳ khẽ gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Công trình Magic Capital sao rồi?"
"Tất cả đều tiến hành thuận lợi, lúc trước Kỷ thiếu đã sớm an bài xong, cho dù nhà họ Kỷ tan rã, cũng không ảnh hưởng đến nó." Đường Diệc Nghiêu an ủi cô.
"Vậy thì tốt rồi." Bạch Kỳ thở dài, mặc dù trên danh nghĩa nói Magic Capital xây dựng là vì Chiêm Dực Dương, nhưng trong lòng thiếu gia là vì Ninh Tự Thuỷ mà dựng nên, bằng không cũng sẽ không sớm an bài xong, để toàn bộ Magic Capital không bị ảnh hưởng chút nào, tiến hành suôn sẻ.
Năm năm sau, thiếu gia đối với Ninh Tự Thuỷ là dùng cả tấm lòng quan tâm chăm sóc.
Tâm nguyện thiếu gia khi còn sống là có thể nhìn thấy Ninh Tự Thuỷ đứng ở Magic Capital công khai biểu diễn!
Chỉ không biết còn có khả năng này hay không?
"Dương tiểu thư thế nào rồi?" Bạch Kỳ chợt mở miệng hỏi.
Ánh mắt Đường Diệc Nghiêu trầm xuống, khoé miệng nhếch lên nụ cười xem thường: "Chưa chết được."
"Thật ra thì, đôi khi hành hạ một người đến cuối cùng không biết rốt cuộc là giày vò đối phương, hay là mình. Thiếu gia, chính là ví dụ tốt nhất." Tiếng nói Bạch Kỳ nhàn nhạt, trong lời nói chứa đầy hàm ý.
Đường Diệc Nghiêu biết cô muốn mình buông tha cho Dương Lưu Vân, không muốn thù hận làm hỏng mình. Nhưng Dương Lưu Vân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315207/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.