Quá khứ như mây khói, hiện lên trước mắt, quyến luyến yêu thương, tình sâu duyên cạn. Những vết thương, những lời dối gian bị che lấp bởi thời gian, tình cảm dịu dàng quyến luyến, niềm tin, mất mát, sẽ có ba đời hay không, bước trên những chặng đường đã qua lần nữa.
Ninh Tự Thuỷ rời khỏi biệt thự, đôi mắt Bạch Kỳ đỏ hồng vội vã nhìn cô, dường như muốn dò hỏi: cô thật không muốn ở lại sao?
Đứng ở cửa xe, khóe miệng cô hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp, bước chân dừng lại thật lâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi biệt thự, miệng nhếch lên cười thê lương. Gật đầu với Bạch Kỳ, tiếng nói vô cảm cùng khẩn cầu: "Xin cô trông coi thật tốt nơi này. Anh ấy, một ngày nào đó sẽ trở lại."
Không chờ Bạch Kỳ mở miệng, lên xe, khởi động xe đi mất.
Ban đêm gió lớn, Bạch Kỳ đứng ở cửa lớn trơ mắt nhìn cô lái xe rời đi, nhưng không có cách gì giữ cô lại cho Kỷ thiếu.
Tại sao? Biết rõ tình cảm sâu nặng mà thiếu gia đã bù đắp cho cô, vì cô mà giẫm lên vết xe đổ, chở che. . . . . .
Tại sao không ở lại?
Ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt một lần nữa, xoay người vào biệt thự, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện.
*****************
Hành lang bệnh viện yên tĩnh không tiếng động, mặc dù có một số người ngồi cạnh trước cửa phòng cấp cứu, nhưng không có ai mở miệng, thời gian chờ đợi như ngừng thở, từng phút một lẳng lặng trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315212/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.