"Nếu Ninh tiểu thư không muốn, anh cũng không nên ép cô ấy đi gặp thiếu gia nữa." Không biết Bạch Kỳ đến từ khi nào, cũng không biết đã nghe hai người họ nói bao lâu. Chỉ lộ ra đôi mắt sưng đỏ đau xé tim rách phổi.
Ngay cả một người lạnh nhạt như Bạch Kỳ, điềm tĩnh không sợ bất cứ ai lại có thể khóc không kiềm chế được, Rốt cuộc Kỷ Trà Thần anh bị thương nghiêm trọng đến mức nào?
Ninh Tự Thuỷ nắm chặt tay trong túi, hầu như không dám nghĩ tới.
Si Mị hít sâu một hơi, xoay người đưa lưng về phía bọn họ, không muốn nhìn Ninh Tự Thủy nữa, sợ mình kiềm chế không được lại đánh cô bất tỉnh mang về. Bóng dáng thon dài phản chiếu trên sàn nhà cũng đầy đau thương.
Bạch Kỳ từ từ đi đến trước mặt cô, giọng nói chậm rãi nghẹn ngào: "Tôi biết cô không muốn đến bệnh viện, không ai có thể ép buộc cô. Nhưng. . . . . . Tôi muốn dẫn cô đi tới một chỗ. Từ giờ đến khi máy bay cất cánh còn bảy tiếng nữa, nhất định kịp cho cô đến Melbourne gặp Liên tiên sinh."
Ninh Tự Thuỷ ngẩng đầu lên, tóc cắt ngang trán che kín đôi mắt trống rỗng không ánh sáng, u ám lạnh lẽo. Do dự hồi lâu gật đầu, đứng lên đi theo phía sau Bạch Kỳ.
Si Mị nhìn bóng lưng hai người họ đi xa, trong lòng ấm ức không trút ra được, lúc ở bãi đậu xe hung hăng đạp bánh xe một cái. Đấm quả đấm mạnh mẽ cứng như sắt thép vào vách tường, làm rách da chảy máu, nhuộm đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315213/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.