Niềm tin trong lòng được đốt lên, cả linh hồn dường như gắng sức; dùng hết sức lực toàn thân, cũng không cách nào đứng lên được. Vươn hai tay dài dính đầy máu chậm rãi tiến về phía trước, kéo lê thân thể máu chảy đầm đìa bò lên trước. Như sâu róm muốn phá kén thành bướm đang liều mình giãy giụa, chỉ vì muốn được nhìn thấy ánh sáng. . . . . .
Mà anh, bất quá là vì ba đời. . . . . .
"Mình không thể chết được. . . . . . Tự Thủy. . . . . . Ba đời. . . . . ."
Môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, nói không thành tiếng, bản thân cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không biết sức lực từ đâu tới, thân thể không còn sức gắng bò chầm chậm, kéo theo vết máu dài sau lưng, nhìn mà phát hoảng làm cho người ta sợ hãi. . . . . .
Tự Thủy...
Mi mắt nặng trĩu, đầu váng mắt hoa, mọi thứ đều không thấy rõ, ý thức từng chút từng chút mơ hồ, vươn tay phải ra nắm thật chặt cào trên mặt đất vẫn muốn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng không còn hơi sức, hô hấp từ từ ngừng lại. . . . . .
Bùm --
Âm thanh trầm lắng vang lên, như một tảng đá hung hăng nện vào lòng người, đau đớn khó chịu, gần như không thể thở.
Ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao, ánh trăng trắng toát chiếu xuống thành phố này, hoá ra thê lương như thế, vô cùng bi thương. . . . . .
Toàn bộ đắm chìm trong bóng tối, muốn thoát khỏi gông xiềng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315214/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.