Vì đùi phải bị kẹp ở bên trong, mất rất nhiều sức lực mới rút ra được, quần tây đắt giá giờ phút này rách nát, máu từ miệng vết thương không ngừng chảy tràn ra ngoài, màu đen nhuộm thành màu nâu đỏ. . . . . .
Máu chảy dọc theo ống quần anh từng giọt rơi trên nhựa đường, nhỏ xuống chói mắt, máu tụ thành một mảnh, màu sắc từ từ đen lại. . . . . .
Người đàn ông từ trong xe bò ra ngoài, đã sớm quăng đi chiếc mũ, mắt kiếng cũng bể, trán đụng vào trên kính chắn gió cắt đứt da thịt, máu màu đỏ lạnh lùng chậm rãi chảy xuống. . . Cả người được bao phủ bởi sự u ám, dữ tợn khiếp người.
Khi anh ta nhìn đến Kỷ Trà Thần thì không khỏi sững sờ. Nhếch môi, lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh .
Kỷ Trà Thần vẫn đứng tại chỗ, nhìn anh ta không chớp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, không bất ngờ, không khiếp sợ, dường như đã sớm biết kết quả là như vậy. Ánh mặt trời màu cam ngừng lại trên gò má anh, ôn nhu lạnh lùng, chiếc cằm nhọn làm cho người ta liên tưởng đến mũi khoan bén nhọn như mùa đông lạnh lẽo trên mái hiên.
"Anh, biết rõ từ khi nào?" Anh ta mở miệng, không một chút áy náy.
"Điều đó có quan trọng không?" Kỷ Trà Thần hỏi ngược lại, ánh mắt rét lạnh bức người, tiếng nói gần như nặn ra từ trong kẽ răng: "Thiệu Vũ Hiên !"
Khóe miệng Thiệu Vũ Hiên hiện lên nụ cười tà mị, đôi tay đặt trong túi, ngang ngạnh tự nhiên cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315216/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.