Mặc dù không phải là lần đầu tiên cùng anh triền miên như thế này, lần thứ nhất cũng không phải là sau năm năm, có thể lần trước vì trong cơ thể có tác dụng của thuốc, mơ mơ màng màng, mọi thứ đều không phân biệt được rõ ràng nhưng lúc này đây không có thuốc, không có rượu, đầu óc vô cùng rõ ràng. . . . . .
Ninh Tự Thuỷ hít sâu một hơi, chậm rãi buông hai chân ra để cho anh có thể tự do vận động, hai tay vẫn nắm chặt bờ vai anh, móng tay không kiềm hãm được bấm vào trong da thịt anh.
Kỷ Trà Thần khắc chế không được chậm rãi rút ra vật nóng bỏng, vừa dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng trấn an tâm trạng lo lắng của cô nhưng mùi của cô quá mức tốt đẹp, thậm chí không cách nào khắc chế bản thân, một lần mất khống chế, tốc độ rút ra nhanh hơn, va chạm càng lúc càng mãnh liệt, hai chân cô vẫn nhiệt tình uốn lượn ở phần eo rắn chắc của anh, thậm chí cho phép chiếc eo thon từng chút từng chút phối hợp với tốc độ của anh, không có vào sâu, làm cho cả hai người rơi vào ham muốn không cách nào tự kềm chế được.
Móng tay hung hăng bấm vào da thịt anh, máu chậm rãi rỉ ra một ít, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, chỉ là không để ý tới cô mà mạnh mẽ đâm vào bên trong, mỗi một lần cũng không vào quá sâu, như muốn mình xâm nhập vào trong cơ thể cô, có thể vĩnh viễn không chia lìa như thế.
Trong không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315217/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.