Mến chào cả nhà, vì tính chất công việc vào những ngày đầu tháng mình rất bận nên không có thời gian edit truyện do đó tuần sau sẽ không có chương mới được mong các bạn thông cảm. Rất cám ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian qua và mong các bạn vẫn tiếp tục đồng hành cùng mình trong thời gian tới. Những lời động viên, những cái thanks là nguồn cổ vũ lớn với mình để có động lực edit và edit. Cám ơn các tềnh iu nhiều, hôm nay mình gửi đến cả nhà chương kế tiếp và hẹn lại tuần sau sau nữa nhé. Thanks!
Cửa mở ra, giọng nói khinh thường vang lên: "Vào được rồi."
Ninh Tự Thuỷ vào cửa nhìn thấy Trạc Mặc đang mặc quần áo tử tế cho Tịch Nhược, dịu dàng thay bé lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán, ánh mắt rất chăm chú, gò má bóng loáng y hệt như đá cẩm thạch trong suốt.
Ống tay áo sơ mi của Hạ Tình được vén đến nơi khuỷu tay, lưng tựa vào trên tủ treo quần áo phía sau, hai tay tùy ý khoanh ở trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng rồi ngừng lại trên người Ninh Tự Thuỷ: "Tôi không có nắm chắc được bao nhiêu, thật sự là thể chất của bé rất yếu kém mà tôi gặp phải. Nếu như mấy năm này không phải là các người nghĩ hết cách này đến cách khác để duy trì, bé đã sớm lên thiên đường báo cáo rồi."
Mi mắt Ninh Tự Thuỷ cụp xuống, lại chính là lời nói như thế! Hầu như tất cả bác sĩ cũng từng nói như vậy, bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315222/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.