"Thiếu gia, họ không muốn xuống lầu dùng cơm."Bạch Kỳ đứng trước bàn ăn, ánh mắt nhìn lướt qua bàn đầy thức ăn, âm thầm thở dài.
Thiếu gia vì mọi người, cố ý tự tay mình làm một bữa cơm, chỉ muốn cùng họ thật tốt ăn một bữa, tiếc rằng họ lại lựa chọn dùng cơm trong phòng, cũng không chịu xuống lầu.
"Khụ khụ. . . . . ." Vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng của Kỷ Trà Thần không thay đổi, dường như đã sớm đoán được như thế. Trong đôi mắt đen chợt lóe lên nỗi thất vọng, một lúc lâu, mới chậm rãi nhếch môi: "Được rồi."
Đứng lên, xoay người muốn trở về phòng.
Bạch Kỳ nhìn bóng lưng cô đơn của anh không khỏi nhíu mày, lo lắng mở miệng: "Thiếu gia người không uống thuốc, bình thường lại không ăn uống gì, thân thể rất có thể chịu đựng không nổi nữa. Người việc gì phải hành hạ mình như vậy? Cô ấy trước giờ vẫn không tiếp nhận tình cảm của người!"
Kỷ Trà Thần không quay đầu lại, rõ ràng bóng lưng cứng đờ, dừng bước. Tiếng nói khàn khàn thật thấp vang lên: "Tôi không cần bất kỳ ai tiếp nhận tình cảm."
Tất cả đều là tự nguyện! Bất quá là báo ứng của mình mà thôi!
Đêm khuya, ánh trăng hiện ra ngoài cửa sổ, chiếu trên mặt đất trắng như tuyết, trong không gian mang theo lạnh lẽo.
Ninh Tự Thuỷ kéo khăn choàng khoác trên vai, ngồi trên xích đu, trong tay cầm điện thoại di động bấm dãy số quen thuộc, tút tút mấy tiếng, rất nhanh truyền đến tiếng nói quen thuộc: "Thế nào, Tự Thủy."
"Là tôi. Tình trạng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315223/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.