Tịch Nhược sững sờ, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, vẻ mặt quật cường và không cam lòng, nâng cằm lên, còn chưa mở miệng, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Ninh Tự Thủy vang lên lần nữa: "Nếu như con không muốn mẹ khổ sở thì đừng tùy hứng nữa."
Ánh mắt thờ ơ của Ninh Tự Thủy dừng lại trên đôi má nhợt nhạt, gầy gò không có tí thịt nào của bé, cưng chiều là một việc nhưng dung túng lại là việc khác!
"Tịch Nhược, mẹ mệt mỏi." Giọng nói nhàn nhạt đầy mệt mỏi, từ cái đêm cô biết rõ sự thật thì vô cùng mệt mỏi, giống như đã sống qua hai thế kỷ vậy, quá nhiều thương tổn, quá nhiều đau khổ, đã không chống đỡ nổi rồi. Yêu và hận chẳng qua là một ý niệm, cố chấp lâu, mệt mỏi không thở nổi. Ngón tay thon dài xinh đẹp của cô đè xuống góc chăn, môi mỏng khẽ mở giống như đang độc thoại.
“Sau năm năm, có lẽ mẹ không nên quay về, thì tất cả mọi việc sẽ không xảy ra. Liên sẽ không chịu nhiều tổn thương như vậy, con sẽ không oán hận sâu sắc như thế! Tịch Nhược, con có biết khi trong lòng một người chỉ còn là oán hận, là một chuyện thật đáng buồn không? Con mới năm tuổi, mẹ không muốn con trở thành một người đáng thương, đáng sợ. Con vẫn là một đứa bé không nên để bóng tối vùi lấp. Mặc kệ thân thể con yếu đến mức nào, mặc kệ bác sĩ có cứu con được hay không mẹ đều không vứt bỏ con. Trạc Mặc cũng không bỏ rơi con, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315225/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.