Phẫu thuật càng lâu, chứng tỏ tình hình của Liên càng nghiêm trọng hơn. Ninh Tự Thuỷ cảm giác mình chờ đợi gần như tuyệt vọng, một luồng bất an trong lòng như nước tràn ra, như nước biển lạnh như băng bao phủ miệng mũi mình, không cách nào thở được.
Không biết đợi bao lâu, rốt cuộc cửa phòng giải phẩu cũng mở ra, trên quần áo bảo hộ màu xanh lá của Thiệu Vũ Hiên còn dính máu tươi, cởi bao tay và khẩu trang ra, nhìn thẳng vào ánh mắt Kỷ Trà Thần gật đầu, xem như là báo tin.
Ninh Tự Thuỷ không có đứng dậy ngay, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn qua cơ thể của họ, xuyên qua khe hở nhìn Thiệu vũ Hiên, mong ngóng rồi lại sợ câu trả lời của anh.
"Phẫu thuật coi như thành công, nhưng các người cũng nên biết viên đạn đi vào trong đầu do đó tỉ lệ sống sót rất thấp. Đêm nay anh ta sẽ được đưa vào phòng bệnh tiến hành cách ly, nếu qua thời gian 36 giờ theo dõi thì anh ta tạm thời thoát khỏi nguy hiểm." Giọng nói Thiệu vũ Hiên đầy chuyên nghiệp, nguyên nhân đặc biệt cũng không vì Ninh Tự Thuỷ xuất hiện. Ánh mắt vẫn nhìn Kỷ thiếu cùng mấy người bọn họ, nhưng lời nói cũng là nói cho Ninh Tự Thuỷ nghe.
"Vất vả rồi." Kỷ thiếu cảm kích vỗ vỗ bờ vai anh.
Thiệu Vũ Hiên cũng vỗ vai anh ý nói không sao cả, đổi giọng: "Với tôi còn khách khí như vậy? Nhớ viết chi phiếu nhiều mấy số lẻ là được rồi, phòng làm việc của tôi có thể trùng tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315226/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.