Dường như cảm giác được có một trận nước xoáy cuốn tới, nước biển bao quanh toàn thân, lạnh như băng rét thấu xương, vị nước biển mặn đắng chui vào miệng mũi, phổi căng ra đau đớn. Đầu choáng mắt hoa, tay chân không có sức để tiếp tục bơi trở lên, nếu chỉ là một mình cô thì không có vấn đề gì.
Như vậy chẳng khác nào bỏ lại Đường Diệc Nghiêu, trơ mắt nhìn anh chết. . . . . .
Không làm được! Rốt cuộc, cô thật sự không làm được. Đây là một mạng người, nếu là người vô tội chết ở đáy biển thì làm sao? Nếu như không phải vì mình, anh sẽ không bị Dương Lưu Vân lợi dụng một lần nữa. Anh bị đâm bị thương không chỉ là thân thể, mà còn có tim.
Ninh Tự Thuỷ theo bản năng cắn môi, đôi mắt hốt hoảng có thể thấy được trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trên bờ còn có Liên, có Tịch Nhược cùng Trạc Mặc. . . . . . Khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mi mắt chậm rãi nhắm lại!
Lúc thân thể sắp chìm xuống dưới, một đôi tay ấm áp siết chặt bờ vai cô, chặt đến mức xương cốt đều đau. Điều tối kỵ nhất khi cứu người sắp chết chìm chính là người chết đuối liều chết giãy giụa, cho nên Ninh Tự Thuỷ không có bất kỳ phản kháng nào, hai tay chỉ nắm thật chặt thân thể Đường Diệc Nghiêu, dù thế nào cũng không buông bỏ tính mệnh Đường Diệc Nghiêu.
Lúc này trong lòng, anh không phải là không bị tổn thương!
"Thiếu gia. . . . . ." Ánh mắt Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315227/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.