Kỷ Trà Thần rũ mắt xuống, mím chặt môi, không nói một lời. Ngón tay bấm thật chặt lên mặt ghế sô pha, đáy mắt u ám không ai có thể phát hiện nó đang giãy giụa và mâu thuẫn
"OK! Tôi biết rõ năm năm trước là cậu thiếu cô ta, nhưng không cần thiết phải lấy cả Kỉ gia ra để trả lại cho cô ta. Thật ra thì tôi vẫn hoài nghi cô ta rốt cuộc là đang mất trí nhớ hay giả mất trí nhớ? Tại sao cô ta vừa trở lại liền làm ra nhiều chuyện như vậy? Kỷ Trà Thần, cô gái kia hiện tại rất nguy hiểm. Bây giờ cậu đang đùa với lửa đó, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết trong tay cô ta."
Kỷ Gấm Sóc nói lời này rất nghiêm trọng.
Kỷ Trà Thần đột nhiên đứng lên, hai tay cắm trong túi, xoay người đi tới cửa sổ thủy tinh, thấy bên ngoài trời lại đang mưa, từng giọt nước đọng trên mặt kính, lưu lại vệt nước thật dài. Hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm một câu: "Tôi tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không liên lụy các người. Si Mị, nên làm như thế nào, cậu nên làm đi thôi."
Khuôn mặt khổ qua của Si Mị nãy giờ vẫn giữ nụ cười ghê tởm, ngón tay bật tách một cái."Đây mới là Kỷ thiếu gia sao! Tôi nhất định sẽ làm đối phương chết rất thảm."
Kỷ Trà Thần không nói gì thêm, ánh mắt ngắm nhìn cái thế giới không tính là rõ ràng này. Một mực an ủi mình, có thể chỉ là trùng hợp, không nhất định là cô, nhưng những chuyện liên quan, nói không phải là cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315265/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.