Ninh Tự Thủy yên tĩnh, ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh tanh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, phía trên phản chiếu gò má Kỷ Trà Thần, lạnh lùng kiên nghị, khí phách trời sanh, làm bá chủ tất cả.
Xe không biết từ lúc nào được hắn lái tới đỉnh núi, còn hướng về phía vách đá bên kia lao tới. Kỷ Trà Thần nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tỉnh táo của cô, giọng nói âm trầm: "Em có dám không nói một tiếng mà biến mất nưã không?"
Ánh mắt Ninh Tự Thủy bình tĩnh vô nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn vách núi trước mặt không có bất kì hàng rào chắn nài, lấy tốc độ xe bây giờ, không tới ba mươi giây là có thể lao xuống dưới đó rồi. Cô cùng Kỷ Trà Thần sẽ chết chung ở chỗ này.
Thấy cô không có phản ứng, khuôn mặt của Kỷ Trà Thần càng thêm khó coi, không có ý định phanh lại, mặc cho xe điên cuồng lao về phía trước. . . . . . Ánh mắt quét qua khuôn mặt trấn tĩnh của cô thì càng thêm thích thú, thích cô trấn định bình tĩnh như thế, sống chết không sợ hãi. Lại để cho giống như lần đầu tiên biết cô!
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc bánh xe trước đã trượt xuống, Kỷ Trà Thần đạp nhanh chân phanh, xe dừng lại, một nửa lơ lững bên ngoài, một nửa chạm đất, lung la lung lay, nguy hiểm vô cùng.
Ninh Tự Thủy rốt cuộc chịu nghiêng đầu nhìn kỹ hắn, mở mắt rồi nhàn nhạt mở miệng: "Kỷ Trà Thần, anh sợ chết sao?"
"Em thì sao?" Kỷ Trà Thần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315267/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.