Liên Phượng Vũ không nhận điện thoại, Chiêm Dực Dương cũng không nghe điện thoại, khiến Ninh Tự Thủy lòng như lửa đốt, không biết nên làm sao làm thế nào. Khoảng cách xa như vậy, muốn trở về ngay lập tức là không thể nào!
"Đừng quá lo lắng, Chú Liên thông minh như vậy chắc chắn biết bảo vệ mình như thế nào." Trạc Mặc cố gắng an ủi cô.
Ninh Tự Thủy cắn môi lắc đầu, phía sau lông mi thon dài là đáy mắt chứa đựng bóng ma hoảng hốt. Ngón tay nhỏ nhẹ run rẩy cầm điện thoại di động tiếp tục gọi lại số điện thoại không gọi được: "Phượng Vũ chưa bao giờ không nhận điện thoại của dì, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh ấy sẽ nhận điện thoại của dì trước tiên. Anh ấy nói, không thể đi cùng chúng ta, cũng sẽ không khiến dì lo lắng."
Hôm nay là lần đầu tiên, cho nên mới có thể hốt hoảng như vậy! Vốn là tâm hoảng ý loạn, giờ trở thành một nỗi sợ hãi quá đáng sợ.
Nhưng trừ không có tình cảm nam nữ ra, cô không làm gì khác được, loại cảm giác đáng chết này, khiến cô quá mức mệt mỏi rồi.
. . . . . .
Ba tiếng đồng hồ đã qua, ánh đèn mập mờ trong phòng, tư vị tình dục dâm mỹ đan vào chung một chỗ. Bốn người đàn ông cũng đã thoải mái đủ rồi, mặc quần của mình vào. Ánh mắt vẫn lưu luyến ngắm nhìn Liên Phượng Vũ nằm im trên giường bộ dạng như đã chết rồi.
Hô hấp, mỗi hơi thở đều đau thấu tim gan, đau đớn vô cùng.
Thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315271/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.