Trên gương mặt gầy gò của Tịch Nhược cố nặn ra nụ cười, giọng nói ngọt ngào an ủi cô: "Đã thành thói quen, mẹ không cần lo lắng."
Đã thành thói quen, trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu đau đớn cùng nhẫn nại, chua xót tràn ra.
. . . . . . . . . . . .
Liên Phượng Vũ một mực mâu thuẫn rốt cuộc là đi hay không, đi sợ chỉ là Dương Lưu Vân tính kế, nhưng không đi. . . . . . Ngộ nhỡ cô ta làm ra chuyện gì tổn thương tới Tự Thủy, nên làm cái gì?
Cuối cùng, hắn vôi vã thay quần áo, rời khỏi bệnh viện, bóng lưng biến mất trong biển người.
‘Phòng cho tổng thống' sang trọng, tĩnh mật, ánh đèn chiếu sắc vàng, tô đậm không khí mập mờ. Dương Lưu Vân ngồi nửa trên ghế salon, hai chân thon dài vắt chéo. Ngón tay nhẹ vuốt ve ly cao cổ, trong ly là rượu vang đỏ như máu làm say lòng người. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua cửa, không chút để ý, giống như đang đợi cái gì.
Liên Phượng Vũ đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, vẫn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là bộ dáng phong tình vạn chủng cuả Dương Lưu Vân. Sải bước đi tới, bóng dáng dịu dàng khi nãy không thấy, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng.
Dương Lưu Vân nhìn thấy hắn đến không cảm thấy ngoài ý muốn, một người đàn ông yêu một cô gái, sẽ vì cô ta mà chuyenej gì cũng dám làm. Huống chi —— Liên Phượng Vũ đối với con tiện nhân kia đâu chỉ là yêu!
Đôi môi đỏ thẫm bởi vì rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315274/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.