Ánh mắt khó hiểu của Liên Phượng Vũ nhìn lướt qua Chiêm Dực Dương, thấy ông ta không có phản ứng, lập tức chủ động nắm lấy cánh tay Ninh Tự Thủy, trong đôi mắt phượng tràn đầy ân cần, hỏi "Cô muốn đi đâu ?"
Ninh Tự Thủy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng hắn, vẫn không nói lời nào.
"Mặc dù nói thân thể của cô đã khỏe rồi, nhưng nơi này là Đài Bắc, cô chưa quen cuộc sống nơi đây, một mình muốn đi đâu? Sau này nên làm gì?"
Liên Phượng Vũ tỉ mỉ phân tích tình huống hiện tại cho cô, hi vọng cô có thể ở lại, như vậy mình cũng chăm sóc cho cô thật tốt. Nhưng mà Ninh Tự Thủy không nói lời nào,mở tay của hắn, xoay người muốn đi.
"Sư phụ. . . . . ." Liên Phượng Vũ không có biện pháp, kêu một tiếng. . . . . .
Chiêm Dực Dương kéo kéo môi, chờ Ninh Tự Thủy đi tới cửa mới mở miệng nói: "Xem như bây giờ cô trở về, xem như cô muốn trả thù, cô có năng lực này sao?"
Bước chân của Ninh Tự Thủy lập tức dừng lại, mặc dù vẫn không nói chuyện, cũng không quay đầu lại.
Liên Phượng Vũ thấy cô dừng bước, mừng như điên, ánh mắt trông chờ sư phụ nói tiếp. . . . . .
Hai chân thon dài của Chiêm Dực Dương bước đi tới phía sau lưng cô, giọng nghiêm túc nói: "Tôi có thể giúp cô quên hết chuyện lúc trước, cho cô thân phận và cuộc sống hoàn toàn mới, cũng có thể bảo đảm những thứ thương tổn trước kia, sau này cô sẽ đòi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315350/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.