Ánh mắt Kỷ Gấm Sóc quét Ninh Tự Thủy bên cạnh, im lặng ———— Nếu như Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy, chẳng phải là mỗi đêm trời tối sẽ gặp ác mộng sao? Giơ tay túm lấy Tiểu Ngư Nhi, kéo ra khỏi nhà xác: "Ngoan ngoãn về nhà với anh, không nên chọc anh tức giận!"
Tiểu Ngư Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Kỷ Gấm Sóc đem toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhét cô vào trong xe, hôn lên môi của cô, cô bé ngốc này chỉ nhìn thấy bề ngoài của Kỷ Trà Thần, nhưng không nhìn tới tim của hắn.
Kỷ Trà Thần không có cái gì khác thường về đến nhà, thấy Dương Lưu Vân vùi trên ghế sa lon, buồn ngủ. Tiến lên lay tỉnh cô: "Tại sao không về phòng nghỉ ngơi?"
Dương Lưu Vân còn buồn ngủ, nhìn thấy Kỷ Trà Thần lộ ra nụ cười an tâm: "Rốt cuộc anh đã trở về, em muốn chờ anh, không ngờ mình đã ngủ thiếp đi"
Kỷ Trà Thần sững sờ, trong đầu lại thoáng qua một ý niệm, trước kia Ninh Tự Thủy không phải cũng chờ mình đến khuya như thế ?
Dương Lưu Vân thấy hắn mất hồn, dịu dàng săn sóc, rồi lại cẩn thận hỏi "Thần, anh làm sao vậy? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi"
Kỷ Trà Thần: "Em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, sau này, 10 giờ anh còn chưa trở về cũng đừng chờ anh nữa".
"A. Vậy em nghỉ ngơi trước, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi" Dương Lưu Vân khéo léo không hỏi nữa, để tránh bị Kỷ Trà Thần chán ghét.
Kỷ Trà Thần khẽ lên tiếng, ánh mắt đưa cô đến lầu hai, xoay người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315352/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.