Ninh Tự Thủy ngoan ngoãn từng lần một, ăn những thứ thức ăn dinh dưỡng kia, từng lần một, vào trong phòng tắm nôn ra, cứ như thế vòng đi vòng lại, rốt cuộc, sau khi nhét vào trong bụng mình một chút thức ăn, cả người đã hoàn toàn không có hơi sức, nằm trên giường, suy yếu khác thường.
"Rất tốt, tiếp tục cố gắng!"
Cuối cùng trên mặt Bác sĩ Hoàng có nụ cười, cười động viên Ninh Tự Thủy.
Ninh Tự Thủy suy yếu nở nụ cười, tay vỗ trên bụng, chân thành nói: "Cám ơn!"
"Cô biết, tôi muốn không là hai chữ này!"
Bác sĩ Hoàng nhướng mày, bộ dáng như là cô hiểu được. Trêu chọc Ninh Tự Thủy không nhịn được cười ra tiếng, thật ra cô vẫn rất hạnh phúc, không phải sao? Chỉ cần kiên trì, cô nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc!
"Ừ, tôi sẽ cố gắng!"
Ninh Tự Thủy gật đầu quả quyết, bàn tay đặt trên bụng càng thêm dùng sức mấy phần. Đáy mắt kiên quyết của bà mẹ mang thai đứa bé là bộ dáng xinh đẹp nhất, bác sĩ Hoàng không khỏi nhìn một giây, sau khi phát hiện, lập tức dời đi ánh mắt, ho khan một tiếng, nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có một số việc phải bận rộn!"
Không đợi Ninh Tự Thủy nói gì nữa, đã xoay người rời đi!
Ninh Tự Thủy nhìn cánh cửa khép lại, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên nụ cười, tay dịu dàng vuốt bụng, từng chữ từng câu nói: "Con ơi, con phải tin tưởng mẹ, mẹ nhất định sẽ kiên trì. Mẹ bảo đảm, đây là lần cuối cùng, mẹ tuyệt đối sẽ không tự giận mình nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315473/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.