Một câu nói đã hoàn toàn chọc giận Kỷ Trà Thần, khuôn mặt xanh mét khó coi đến tận cùng. Các khớp xương va vào nhau vang dội, bờ môi cong lên nguy hiểm: "Vậy cô hãy mở to mắt ra xem, tôi có thể khống chế nổi cô hay không!"
"Tôi không ăn. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Ninh Tự Thủy còn chưa nói hết, Kỷ Trà Thần đã nắm lấy cằm cô, cầm cái chén Bạch Kỳ bưng vào, mạnh mẽ nhét hết vào miệng cô."Tôi bắt cô ăn, cô tuyệt đối sẽ phải ăn."
Cháo, bị bắn ra ngoài, hai tay vẫn phản kháng. Nước mắt không tự chủ lần nữa rơi xuống, hắn tại sao có thể dùng phương thức tàn nhẫn như vậy bức bách cô?
Kỷ Trà Thần thấy cô phản kháng quyết liệt, khuôn mặt càng thêm âm trầm, mím môi nói: "Bạch Kỳ, cầm lấy hai tay cô ấy."
Bạch Kỳ sững sờ, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô dưới đất, không đành lòng."Thiếu gia. . . . . ."
"Tôi nói rồi..., cô không nghe thấy sao?"
Giọng nói lạnh lẽo phiêu đãng vang lên trong đêm, so với cái lạnh của mùa đông còn băng giá hơn gấp ngàn lần. Bạch Kỳ không còn hơi sức phản bác, chỉ có thể bắt lấy hai tay Ninh Tự Thủy, ghét vào tai Ninh Tự Thủy: "Cô chủ, không nên phản kháng, sẽ bớt khổ sở."
Ninh Tự Thủy bị gắt gao khóa chặt tay không thể nhúc nhích, cháo dính hết trên quần áo, nước mắt rửa sạch khuôn mặt, sự khổ sở giãy giụa trong đáy mắt. Môi dưới cũng bị cắn ra máu, vị tanh ngái lan khắp khoang miệng, khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315505/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.