"Ngày mùng 8 tháng 3."
Tim giống như bị búa sắt hung hăng đập một cái, nặng nề rơi xuống, rơi xuống vực sâu. Ngày mùng 8 tháng 3, là ngày thứ ba saukỉ niệm ngày kết hôn của bọn họ. Cô nhớ, vốn là hôm đó hắn sẽ đưa cô đi thăm mẹ, nhưng mà sáng sớm hắn đã rời khỏi Kỷ gia nói là có một người quan trọng đang chờ hắn.
Người kia chính là —— Dương Lưu Vân.
Còn tặng cô ta chiếc nhẫn giống nhẫn cưới của bọn họ. Kỷ Trà Thần, anh rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ tôi thật sự chỉ là một vật thay thế sao?
"Tìm được, tìm được." Dương Lưu Vân nhấc váy lên, trên mặt mang nụ cười vui sướng chạy tới, đem chiếc nhẫn trong tay giơ lên trước mặt Ninh Tự Thủy: "Tôi tìm được chiếc nhẫn Thần tặng cho rồi. Cô xem, nơi này có khắc tên của tôi ! Tôi hôm nay mới phát hiện thì ra chiếc nhẫn của chúng ta giồng nhau, ha ha. . . . . ."
Ninh Tự Thủy nhìn nụ cười sung sướng của ả, cô ngay cả cười cũng không nổi, muốn khóc nhưng không có nước mắt.
"Tự Thủy, cô tức giận sao? Nếu như cô không thích chiếc nhẫn của tôi với cô giống nhau, tôi có thể vứt bỏ. Chỉ cần cô đừng tức giận, không cần tức giận." Dương Lưu Vân thu lại nụ cười trên mặt, lo lắng nhìn cô, giống như thật sự sợ cô tức giận vậy.
Ninh Tự Thủy im lặng thật lâu, mới tìm được giọng nói của mình."Tôi không có tức giận." Chỉ là không ngờ, chiếc nhẫn của hai người họ giống nhau như vậy, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tri-mang-gap-go-trum-mau-lanh/2315508/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.