Tưởng Khinh Đường bị cô hỏi mà khuôn mặt nóng lên, thề thốt phủ nhận: "Không có… ai."
Quan Tự lại cảm giác ngón tay trong lòng bàn tay mình thoáng co rụt.
Khóe môi Quan Tự giương lên, cũng không hỏi đến cùng, cong hai ngón tay gõ trán của nàng: "Tuổi không lớn lắm nhưng tâm tư rất phức tạp."
Muốn bách niên hảo hợp cùng ai? Còn có thể là ai chứ? Tưởng Khinh Đường thầm nghĩ, đương nhiên là người phụ nữ thành thục mà xinh đẹp trước mặt này. Cô sở hữu tất cả dáng vẻ Tưởng Khinh Đường thích và mơ ước. Khi Tưởng Khinh Đường còn rất nhỏ, người phụ nữ này đã đi vào lòng nàng.
Lão gia của Tưởng gia và cả anh trai của Tưởng Khinh Đường Tưởng Nhược Bân đều không quan tâm nàng. Chi phí ăn mặc của Tưởng Khinh Đường cùng một tiêu chuẩn với những đứa trẻ khác trong Tưởng gia, chỉ là người làm Tưởng gia nâng cao giẫm thấp đã quen, bọn họ xem thường một tiểu thư không được sủng ái tính tình lại trầm mặc nhát gan như thế, vậy nên càng không chú ý nàng; thậm chí tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi mấy năm qua của Tưởng Khinh Đường cũng đi vào túi của dì Trần bảo mẫu.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, từ trước đến nay Tưởng Khinh Đường chưa bao giờ có bạn, rất ít tiếp xúc với người khác ngoài dì Trần. Sau năm tuổi nàng học nói, mỗi ngày đều là tỉnh tỉnh mê mê tự hiểu tự học trong sự hùng hổ của dì Trần, thế nên đến bây giờ vẫn chưa nói được.
Cũng may lúc bé nàng thông minh, cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhe-nhoc-cam-cua-toi/248729/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.